"Denise, chị biết em không khỏe, nhưng đã đi làm thì phải giữ tinh thần tỉnh táo." Từ Phi Lâm nhắc nhở Lương Uyển lần thứ hai trong ngày, dùng nắp bút gõ nhẹ lên bàn họp.
Ngày hôm sau khi trở về từ Na Uy, Lương Uyển đã phải đi làm với chiếc mũi nghẹt cứng và giọng nói gần như mất hẳn. Đầu óc cô cứ ù ù, nhiều lúc còn không kịp phản ứng với lời người khác nói.
Tình trạng của cô còn tệ hơn cả ngày cuối cùng ở Na Uy.
Ngồi máy bay đường dài khi chưa khỏi bệnh là điều mà cả đời này cô không muốn trải qua thêm lần nào nữa.
Chuyến bay của cô ban đầu bị hoãn ba tiếng vì thời tiết. Một đêm không ngủ, cô ngồi trên ghế chờ sân bay, không thể chống lại cơn buồn ngủ. Đến khi được phép lên máy bay, cô bị trẹo cổ vì ngủ gục, đau đến mức không chịu nổi, đành phải nghiêng đầu suốt chặng đường.
Ngồi cạnh cô trên máy bay là một người đàn ông có mùi cơ thể nồng nặc. Không phải cô không tôn trọng người khác, nhưng cái mùi ấy trộn lẫn với nước hoa nam làm cô vốn đã chóng mặt lại càng buồn nôn.
May mắn thay, thời gian của chặng bay đầu tiên không quá dài. Trong nhà vệ sinh của sân bay trung chuyển, cô nhìn thấy hình ảnh mình trong gương: quầng mắt đỏ ngầu, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi.
Quả là thảm hại.
Đây coi như là quả báo cho việc làm chuyện không nên làm sao?
Ra khỏi nhà vệ sinh, cô mới giật mình nhận ra sân bay trung chuyển lần này là Munich.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-ben-son-tu/2684943/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.