Bầu trời quang đãng hơn hẳn so với đêm hôm trước, vì vậy Emma mở hết các cửa sổ của xe ngựa trên đường trở lại London. Chuyến đi trôi qua khá nhanh, bởi điền trang Wiliding gần thành phố hơn so với Westonbirt, và Sophie hào phóng cho Emma mượn cuốn Hamlet mà cô bắt đầu đọc từ đêm hôm trước.
Cô vùi đầu vào câu chuyện và chỉ thỉnh thoảng dừng lại khi tiếng vó ngựa lộp cộp đều nhịp ru cô vào trạng thái mơ màng. “Xây dựng bệnh viện hay không xây dựng bệnh viện. Đó là vấn đề,” một lần mơ màng cô đã nói thế, rồi lại tiếp tục: “Vấn đề thực là khủng khiếp.”
Xế trưa, cô đã đến London, khi chiếc xe ngoặt ở góc đường cuối cùng trước khi đến nhà người thân, Emma thò đầu ra cửa số thích thú. Từ xa cô đã nhìn thấy Belle đi xuống bậc thềm trước nhà Blydon. Một người xà ích giúp cô vào chiếc xe ngựa đóng kín.
“Ôi, Belle, Belle ơi!” cô gọi to, vẫy khăn tay.
“Tôi không nghĩ rằng cô ấy nghe thấy cô gọi, thưa phu nhân,” Ames, một trong những người giữ ngựa của Emma nói.
“Anh nói đúng.” Họ còn cách nhau cả một khối nhà, và Emma sẽ phải hét thật to mới át được tiếng lóc cóc của những cỗ xe ngựa khác. Cô nhíu mày. Có điều gì khác lạ trong cung cách người xà ích giúp Belle lên xe. Thực ra, anh ta nhấc cô lên. Emma cảm thấy nhói lên cảm giác lo sợ đầu tiên.
“Cô có muốn đi theo cô ấy không?” Ames hỏi.
“Có, tôi cho là có – ôi!” Emma bỗng kêu lên, cảm thấy nhẹ người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-cung-khep-nhung-thang-ngay-don-doc/928778/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.