Emma cắn môi cố hết sức đứng vững. Đầu gối cô run lập cập, tim đập loạn xạ, còn đầu óc kêu gào tự xỉ vả. Cô nhắm mắt vẻ đau khổ. Lần này thế là xong đời.
Dượng Henry trông như sắp nổ tung. “Lên phòng con ngay.” Ông chỉ vào Emma quát. Mắt mở to, cô lao lên cầu thang, còn không dám liếc nhìn phía sau.
Đứng cạnh Ned ở chiếu nghỉ tầng 1, Belle há hốc miệng khi Emma chạy qua. Cô chưa bao giờ thấy cha mình giận dữ thế.
“Còn cậu,” ông Henry gắt gỏng, chuyển hướng cơn giận của mình sang phía Alex, hoàn toàn không quan tâm tới địa vị cao hơn của chàng trai, “Vào phòng làm việc của tôi. Tôi sẽ giải quyết với cậu ngay sau khi nói chuyện với vợ tôi.”
Alex chỉ gật đầu đi ra khỏi sảnh.
“Còn hai con ngoan ngoãn của tôi,” ông Henry gọi mà không cần quay lại. “Cha cho rằng các con nên về phòng mình cả đi và suy nghĩ xem tại sao các con không thấy cần thiết phải thông báo cho mẹ con và cha biết hành tung của chị họ các con đêm qua.”
Belle và Ned luống cuống rút lui.
Khi chỉ còn lại ông Henry với vợ mình (ngay cả người hầu cũng khôn ngoan tránh đi),ông quay sang phía bà thở dài. “Thế nào, mình?”
Bà Caroline mỉm cười mệt mỏi, khoanh tay. “Em không thể phủ nhận rằng mình hy vọng chuyện này xảy ra. Nhưng em chỉ mong nó xảy ra sau đám cưới.”
Ông Henry cúi xuống hôn vợ, cảm thấy cơn giận ban đầu của mình dịu bớt. “Sao em không lên gác xem Emma thế nào? Anh sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-cung-khep-nhung-thang-ngay-don-doc/928784/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.