Ôi, Chúa ơi, cô đang nghĩ gì vậy?
Chiều thứ Ba, Emma đứng trước bậc thềm căn nhà độc thân của Alex, một căn nhà mặt phố trang nhã cách biệt thự Blydon ở quảng trường Grosvenor năm khối nhà. Nó không lớn lắm; Alex không thích tiếp khách, và Emma cho rằng anh sẽ chuyển đến biệt thự của gia đình khi lấy vợ.
Cô hy vọng điều này sẽ sớm xảy ra.
Cô giơ tay lên chiếc vòng sắt gõ cửa lớn bằng đồng rồi lại quay ngoắt lại. "Cậu không đi đi à?" cô xua. Ned lảng vảng cách chân bậc thềm vài mét.
Cậu nhún vai. "Phải có ai đó đưa chị về chứ."
"Alex có thể đưa tôi về."
"Nếu anh ta từ chối thì sao?"
"Ned Blydon, nói vậy nghe thật tàn nhẫn," Emma buột miệng, trái tim hụt hẫng. "Anh ấy sẽ không từ chối," cô lẩm bẩm, "Chị nghĩ thế."
"Gì cơ?"
"Đi!"
Ned bắt đầu bước lùi lại. "Em đi đây. Em đi đây."
Emma nhìn Ned đi khuất ở góc phố mới quay lại chiếc vòng gõ cửa bằng đồng to tổ chảng trước trán. Hít sâu một hơi, cô nhấc chiếc vòng gõ cửa lên đập xuống. m thanh quá to đối với các giác quan đầy căng thẳng của cô, và cô hoảng hốt nhảy lùi lại, giẫm chân vào mép bậc thềm. Cô kêu khe khẽ, tay chới với cô gắng giữ thăng bằng rồi vội vàng bám lấy tay vịn, người chúi về trước thành một tư thế kỳ quái.
Đúng lúc đó người quản gia mở cửa nhìn xuống cô với vẻ hết sức kỳ cục.
"Ồ, xin chào," Emma thỏ thẻ, mỉm cười yếu ớt và cuống cuồng đứng thẳng người lên. "Ngài công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-cung-khep-nhung-thang-ngay-don-doc/928790/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.