Emma lập tức nhận thấy ánh mắt ăn tươi nuốt sống của Alex bèn gồng mình phòng thủ.
À mà “gồng mình” có lẽ không phải là từ chính xác nhất, cô nhanh chóng kết luận khi thấy lòng bồn chồn và trái tim đập gấp gáp hơn nói cho cô biết cảm xúc thực sự của mình. Thở dài khe khẽ, Emma nguyền rủa bản thân vì sự yếu đuối khi ở gần người đàn ông này. Cô ngước lên nhìn chăm chú vào gương mặt điển trai đã trở nên quá đỗi quen thuộc với mình. Đôi mắt xanh lục của Alex lấp lánh lời hứa hẹn mà cô không thực sự hiểu rõ nhưng cũng rất khát khao. Cô nuốt khan rồi liếm môi, đê mê trong ánh mắt màu ngọc lục bảo. Hồi hộp, cô cắn môi dưới và đôi mắt tím nhìn xuống. Nếu trung thực với bản thân – và cô đang cố gắng đến phát điên để làm được như vậy, cho dù nhiệm vụ này xem ra hết sức khó khăn – cô phải công nhận thực chất của vấn đề là cô không “gồng mình” phòng thủ gì cả. Trên thực tế, cô đang háo hức chờ đợi hành động tiếp theo của Alex.
Dù sao thì cũng không có chuyện gì, bởi vì Alex không “tấn công”, và cũng sớm thấy rõ ràng anh không hề dự định hành động theo hướng đó. Khi Emma quay đi, anh không với sang chạm vào cằm cô để kéo ánh mắt cô về phía mình. Anh cũng không định kéo cô vào vòng tay. Thay vào đó, anh quay lại với chai rượu bị bỏ quên trên tay phải và hí húi vặn nút chai.
Emma vén lọn tóc đỏ vương xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-cung-khep-nhung-thang-ngay-don-doc/928795/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.