Emma lén đi dọc theo tư gia Lindworthy, lẩm bẩm oán thán bản thân suốt dọc đường.
“Mình thật là ngu. Để cho anh ấy lôi khỏi vũ phòng ra một khu vườn hoang vắng. Lẽ ra mình phải biết những chuyện như thế sẽ xảy ra chứ.”
Emma dừng lại, miễn cưỡng thừa nhận mình vô cùng thích nụ hôn của Alex.
“Thôi được, thì mình cũng thích,” cô lầm bầm. “Nhưng nó đã đẩy mình vào tình cảnh gì thế này? Mình rón rén đi như một tên trộm, hy vọng tìm thấy một cánh cửa phụ mà có thể có hoặc không tồn tại. Giày mình thì ướt, gấu váy chắc cũng rách vì vướng phải bụi hoa hồng, còn anh ấy thì thậm chí chẳng có vẻ gì là muốn cưới mình.”
Emma tê cả người. Chúa ơi, cô vừa nói gì thế? May mà cô đang nói chuyện một mình. Emma rùng mình bặm môi.
“Bỏ ngay ý nghĩ đó đi, Emma Elizabeth Dunster,” cô tự ra lệnh khi đi vòng qua góc phía sau biệt thự. Cô thực sự không muốn cưới Alex phải không? Không thể làm thế được. Cô luôn tâm niệm sẽ quay lại Boston tiếp quản công ty của cha. Khi cô lấy chồng, đó sẽ là một chàng trai người Mỹ tốt tính, người sẵn sàng điều hành công ty cùng với cô.
Nhưng nếu cô không bao giờ tìm thấy một chàng trai người Mỹ tốt tính như vậy thì sao? Và chàng trai ấy có đáng để cô tìm kiếm khi mà cô đã có sẵn một chàng trai người Anh tuyệt diệu ngay đây và ngay lúc này?
Emma thở dài khi nhớ tới Alex và những khoảnh khắc vụng trộm liền tràn ngập tâm trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-cung-khep-nhung-thang-ngay-don-doc/928798/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.