“Em rất vui vì chị cho em đi cùng,” Belle thích thú nói.
“Chị có cảm giác mình sẽ phải ân hận,” Emma đáp. Cô và em họ đang ngồi trên cỗ xe ngựa êm ái của nhà Blydon trên đường đi trả lại đôi hoa tai mà Sophie đã ấn vào tay cô hôm trước.
“Vớ vẩn,” Belle gạt đi. “Mà biết đâu chị lại cần em giúp đỡ. Nhỡ chị không biết nói gì thì sao?”
“Chị chắc chắn sẽ nghĩ ra được gì đó đúng đắn.”
“Thế nếu Sophie không biết nói gì?”
“Không thể thế được,” Emma nói cứng. Cô nhìn xuống đôi hoa tai kim cương và ngọc lục bảo trong lòng bàn tay đi găng của mình. “Tệ quá,” cô hơi nhăn nhó nói.
“Sao cơ?”
“Đôi hoa tai này đẹp khủng khiếp.”
Cỗ xe ngựa dừng lại trước ngôi nhà mặt phố sang trọng của Sophie. Hai cô gái bước ra và nhanh chóng đặt chân lên những bậc thềm đá dẫn lên cửa trước. Emma gõ cửa dứt khoát. Cửa mở ra sau vài giây, trước mắt Emma là người quản gia gầy gò và hống hách của Sophie. Người ta vẫn hay nói quản gia bao giờ cũng rạch ròi hơn chủ của họ và Graves chắc chắn không phải là ngoại lệ. Không ai được bước vào nhà ông bà bá tước Wilding khi mà anh ta còn thấy họ không xứng đáng. Anh ta nhìn xuống Emma và Belle, đôi mắt đen, sắc sảo nói cụt lủn, “Gì thế ạ?”
Belle đưa cho người đàn ông tấm danh thiếp của cô. “Liệu phu nhân Wilding có tiếp được không?” cô lạnh lùng hỏi cho tương xứng với cái nhìn khinh khỉnh của tay quản gia.
“Có lẽ.”
Emma suýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-cung-khep-nhung-thang-ngay-don-doc/928801/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.