Đừng bao giờ nói về bất cứ chuyện gì: Tôi đã mất người ấy mà nói: Tôi đã trả lại người ấy. Con bạn chết ư? Nó đã được trả lại. Vợ của bạn chết ư? Cô ấy đã được trả lại.
Épictète
Ngày 25 tháng Chạp
Thoạt tiên anh chỉ cảm thấy một luồng nóng phả trên mặt nhưng nó không buộc anh phải mở mắt ngay lập tức. Anh đã quá sợ hãi điều mà mình có thể sắp nhìn thấy.
Rồi anh nghe thấy có tiếng nhạc từ xa vọng lại. Anh biết đoạn nhạc này. Nó có thể là gì được nhỉ? Có thể là nhạc của Mozart. Phải rồi, bản Concerto số 20 cho piano, bản nhạc anh yêu thích nhất.
Cuối cùng anh như ngửi thấy mùi bánh pancake lan tỏa trong không trung. Tất cả chỉ có vậy nhưng cũng đủ để Nathan quyết định mở mắt: chắc chắn người ta không thể được thưởng thức món bánh pancake ở thế giới bên kia.
Thực vậy, anh vẫn đang ở nhà mình, mặc áo phông quần cộc, trong căn phòng tối qua anh đã thiếp đi. Khó khăn lắm anh mới có thể tin vào điều đó nhưng anh vẫn sống. Anh chống tay ngồi thẳng dậy. Phần giường bên cạnh anh trống trơn. Anh quay ra phía cửa sổ: trời đẹp vào đúng ngày chính lễ Giáng sinh. Một vầng mặt trời ngạo nghễ tràn ngập phòng anh bằng ánh nắng chói chang.
Bonnie đẩy bật cửa phòng và thò đầu qua khe cửa mở hé.
- Qué tal[1]?
- Chào con, sóc nhỏ, mọi chuyện ổn chứ?
- Rất ổn! Con bé hét toáng lên, chụm chân lấy đà rồi nhảy phóc lên giường.
Anh đỡ con bé và ôm ghì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-sau-do-afterwards/500888/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.