Sự an toàn có thể tìm thấy ở bất kì điều gì khác. Nhưng vì cái chết mà chúng ta, những con người, đang sống trong một thành phố không có tường thành.
Épicure[1]
Bệnh viện Pitsfield (MA) – Khoa cấp cứu – 20h06
- Claire, chúng tôi cần cô giúp một tay!
Bác sĩ nội trú Claire Giuliani đã kết thúc ca trực được vài phút khi nữ y tá trưởng gọi cô đến. Bác sĩ nội trú trực ca sau vẫn chưa thấy đến mà một người bị thương nghiêm trọng sẽ được “giao” tới chỗ họ ngay bây giờ. Trong vòng chưa đầy mười giây, Claire đã cởi mũ len và áo choàng rồi khoác vội chiếc blouse trắng vừa được cô xếp gọn ghẽ trong ngăn tủ riêng bằng kim loại.
Cô phải nhanh chống lấy lại sự tập trung. Cô chịu hoàn toàn trách nhiệm về bệnh nhân mới chỉ một tháng trở lại đây và cô vẫn canh cánh lo sợ mình không đáp ứng được yêu cầu của công việc. Nói cho đúng ra, tháng đầu tiên này đã trôi qua chẳng lấy gì làm suôn sẻ: vị bác sĩ phụ trách giám sát không ngần ngại chỉ trích những thiếu sót của cô trước mặt mọi người. Claire rất buồn vì chuyện này. Che giấu cảm xúc không phải là một việc dễ dàng, nhất là khi người ta vừa bước sang tuổi hai mươi tư.
Tiếng hụ còi của chiếc xe cấp cứu vừa phóng vụt vào bãi đỗ khiến máu trong người cô như đông đặc lại. Tối nay, cô chỉ có một mình để điều khiển mọi việc và cô sẽ phải đối diện với tình huống ấy. Vài giây sau, cánh cửa dẫn vào khoa bật mở, nhường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-sau-do-afterwards/500897/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.