Mỗi con người là duy nhất, chẳng ai cần tới Ai và nỗi đau của chúng ta là hòn đảo hoang Không một bóng người.
Albert Cohen[1]
Ngày 18 tháng Chạp
Mặc dù thực lòng không muốn nhưng Nathan vẫn phải giữ lời hứa với vợ: đưa Bonnie đến chơi với ông bà ngoại suốt hai ngày dài đằng đẵng.
Anh thức dậy và bất chấp lúc sáng sớm đã không ngần ngại gọi điện cho Jeffrey Wexler để báo rằng hai bố con sẽ đến. Anh biết rằng khái niệm “sáng sớm” không nằm trong vốn từ vựng của họ, ngay cả trong kì nghỉ lễ.
Tối qua Bonnie đã đi ngủ muộn, anh đợi đến tám giờ mới đánh thức con bé dậy, phải đến một tiếng rưỡi sau, hai bố con mới lên đường được, sau khi đỗ lại trước tiệm Starbucks để uống một ly sô cô la nóng ngon tuyệt có vị thục quỳ.
Nathan đã quyết định lái chiếc xe địa hình. Nó chạy vững chãi hơn trong trời tuyết. Cũng giống như mẹ mình, Bonnie rất thích những chiếc xe to và những bánh xe khổng lồ của chúng. Được ngồi ở vị trí rất cao so với mặt đất, con bé có cảm giác như được ngồi trong khoang điều khiển một con tàu vũ trụ bay trên mặt đất với độ cao tầm thấp.
Tới nay đã gần ba mươi năm liên tục gia đình Wexler nghỉ Giáng sinh trong vùng núi Berkshires nằm ở phía tây Massachusetts. Khởi hành từ New York, chuyến đi hơi dài nhưng quang cảnh vùng này quả là tuyệt đẹp với những ngọn đồi tạo thành nhiều thung lũng và những ngôi làng thơ mộng điển hình của Tân Anh Quốc. Anh lái theo đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-sau-do-afterwards/500899/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.