Người ta chỉ có duy nhất một tuổi trẻ nhưng lại nhớ về nó trọn đời.
Lời thoại trong phim Liberty Heights của Barry Levinson
1972
Nantucket, đầu hè.
Cô lên tám tuổi. Đó là lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Cô vừa từ Boston đến tối ngày hôm trước. Sáng hôm ấy, cô đi dạo trong khu vườn lớn của dinh thự thuộc sở hữu gia đình. Cô ghét cay ghét đắng chiếc váy vải bông trùm gối đang mặc trên người. Với tiết trời nóng bức thế này, cô chỉ muốn bận độc một chiếc quần soóc và một áo sơ mi thể thao nhưng mẹ luôn bắt cô phải mặc sao cho đúng với một bé gái kiểu mẫu.
Nhiều lần cô bắt gặp một cậu con trai với mái tóc đen óng, cậu ta không dám bắt chuyện với cô và chạy biến đi ngay khi cô dợm bước tiến lại gần.
Hết sức tò mò, cô đem chuyện ra hỏi mẹ, bà mẹ bảo cô không cần quan tâm đến cậu con trai ấy, “chỉ” là con trai của người giúp việc thôi mà.
Buổi chiều cô giáp mặt cậu lần nữa trên bãi biển. Cậu đang thả một con diều tự chế từ những thanh tre và một mẩu buồm xin được của dân chài. Để tạo ra chuôi điều khiển cho con diều, cậu đã nảy ra ý buộc đầu dây vào một ống xuyến lấy từ thanh treo rèm cũ.
Cách chế tạo thì thủ công như vậy nhưng con diều đã lên rất cao.
Mallory cũng mang theo một con diều, một mẫu chế tác tinh xảo người ta mua cho cô trong một siêu thị đồ chơi ở Boston.
Thế mà con diều ấy không tài nào cất mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-sau-do-afterwards/500906/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.