Đừng tìm cách xoay chuyển để sự việc xảy ra như anh hằng mong muốn, mà hãy đón nhận sự việc như nó đang xảy đến. - Épictète[1]
Nathan bật đèn pha trước khi khởi động chiếc xe 4x4.
Vừa lái xe, anh vừa lấy chiếc điện thoại cầm tay bấm phím tự động liên lạc với tổng đài. Anh yêu cầu được kết nối với bệnh viện đảo Staten bởi lẽ anh đã quyết tâm nói chuyện với Goodrich.
- Bác sĩ rời bệnh viện từ cuối buổi chiều, nhân viên trực tổng đài giải thích. Bác sĩ không có lịch làm việc ngày mai, có lẽ ông ấy đã về nghỉ ngơi tại nhà riêng ở Connecticut rồi.
- Tôi muốn có địa chỉ của bác sĩ.
- Rất tiếc, thưa ông, chúng tôi không được phép cung cấp thông tin chỉ dẫn dạng này, chị đáp bằng một giọng ngờ vực.
- Tôi là chỗ bạn bè với bác sĩ và chuyện khá khẩn cấp.
- Nếu là chỗ bạn bè thì chắc bác sĩ đã phải cho ông địa chỉ nhà riêng của mình…
- Nghe này, anh ngắt lời cô một cách thô bạo, hôm qua tôi đã đến và cách đây ba ngày cũng vậy. Có lẽ chị còn nhớ tôi chăng? Tôi là luật sư…
- Tôi lấy làm tiếc.
- Cho tôi cái địa chỉ khốn khiếp ấy ngay! Nathan gào lên trong ống khói.
Thần kinh anh đang căng thẳng tột độ.
Ở đầu dây bên kia, nhân viên trực tổng đài buột một tiếng thở dài. Sally Graham sẽ kết thúc ca trực của mình trong nửa tiếng đồng hồ nữa. Bệnh viện trả chị bảy đô la cho một giờ làm việc. Từ bác sĩ cho đến y tá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-sau-do-afterwards/500917/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.