Edit: Doãn.
"Uống uống uống! Uống cái gì mà uống! Không thấy cậu ta đứng dậy hết nổi rồi à! Lát nữa cho mày đưa cậu ta về nhé!" Cố Phồn ngăn cản người đeo mắt kính mời rượu, giật lấy cái ly trong tay Triệu Ngập ném sang chỗ khác.
"Ê, uống có tí rượu mà mày tức giận cái gì hả! Tửu lượng của anh anh anh Gà không tốt... phải luyện tập thêm..." Người mặc hoddie đỏ ngồi bên cạnh đặt ly rượu xuống, châm điếu thuốc, nói năng mơ hồ, hiển nhiên đã uống quá nhiều rồi.
"Luyện mẹ mày chứ luyện, ép bao nhiêu rượu rồi tụi bây tự hiểu rõ! Tiếp tục nốc đi, ngày mai tụi bây rảnh rỗi, nhưng hai đứa tao mẹ nó còn có đại hội thể thao! Triệu Ngập phải chạy 400m, tụi bây chuẩn bị xem cậu ta đột tử đi! Lần sau tới mà luyện với tao này, một đứa cũng đừng hòng sống sót ra ngoài!" Mặt Cố Phồn có chút đỏ, ngà ngà say, nhưng cậu vẫn rất tỉnh táo.
"Chầu này tao trả rồi, ngày mai còn đi học, bọn tao rút trước đây." Cố Phồn dùng một tay xách Triệu Ngập lên, nhướng mày chào hỏi mấy đứa còn ngồi trong bàn, sau đó trực tiếp bước ra ngoài.
Mọi người ai nấy đều uống quá chén, không hề phản ứng lại, rõ ràng là bị mắng tới ngốc luôn rồi, đợi qua vài phút, Mắt Kính mới chập chạp mở miệng, "Người uống tốt như Cố Phồn, vậy mà hôm nay lại về trước."
"Đồng ý với mày!" Áo hoddie đỏ gãy gãy tàn thuốc.
"Thường ngày nó không chịu tha cho người khác, hôm nay đã uống mấy chai rồi! Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-hoang-hon/931029/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.