Edit: Doãn.
Nếu như không nghe thấy những lời này, có lẽ quãng đời còn lại của tôi sẽ phải chôn vùi trong bệnh viện tâm thần.
Tối hôm đó, tôi tỉnh giấc sau cơn mơ, nghe được mẹ tôi đang nói chuyện với y tá.
Y tá bảo, mẹ tôi vì tôi mà quá vất vả.
Tiếng nức nở thút thít của mẹ tôi vang lên, bà nói bà vốn dĩ có tới hai đứa con trai.
Tôi bỗng muốn khóc, tôi cũng có một người anh cơ mà.
Tôi lại nghe mẹ tôi nói rằng, bà suýt chút nữa đã không còn đứa con nào nữa rồi.
Là ý gì? Bà cứ khóc mãi làm tôi bứt rứt.
Bà kể, cảnh sát đã tìm thấy giấy tờ tuỳ thân và hộ chiếu giả của tôi ở học viện Phương Phi, ngoài ra còn có một bản tư liệu cá nhân, cũng như những người đã biến mất. Tiếp đó hình như bà lại khóc oà lên.
Tôi nằm trên giường, đầu óc trống rỗng.
Tôi mém tí đã biến mất giống Tô Dung Dữ ư? Tại sao lại không xảy ra?
Là anh trai, là anh trai tôi đã cứu tôi.
Chắc chắn anh trai tôi đã phát hiện ra điều gì đó, nếu không vì cớ sao anh lại đi giết người? Đã là giết người thì dù có bị bức bách đến thế nào vẫn mang tội danh giết người. Anh muốn ra ngoài với tôi, muốn cùng tôi trải qua hết quãng đời còn lại.
Trừ khi sau đó tôi không còn nữa.
Hoá ra sau khi tôi vào học viện Phương đã sớm chết rồi.
Tôi cảm thấy rất buồn, có nhiều người được sống đến thế, nhưng tôi lại chết.
Thế mà giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-hoang-hon/931036/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.