Edit: Doãn.
Ngày hôm sau tôi đi theo Tô Dung Dữ, trong đầu đã chuẩn bị sẵn các vấn đề cụ thể cần hỏi.
"Đêm nào cũng đều có giáo quan canh gác, nhóc ngã xuống đó mà không có ai để ý à?" Tôi hỏi.
"Không có, lúc đó chắc là ngay thời điểm đổi ca, em đã dùng mười phút loay hoay ở chỗ đấy, không có người nào qua lại cả."
"Tối đó là mấy giờ?"
"Lúc em ngã xuống là ba giờ, lúc quay về là ba giờ mười bảy." Thằng nhóc suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc đáp.
"Vị trí chính xác của nắp cống nằm ở đâu?"
"Ngay chỗ ngoặt trước khu ký túc xá, nắp cống thứ hai."
"Nhóc có chắc mình đang ở bên ngoài không?"
"Ừm, em trông thấy một chiếc xe ô tô, là một chiếc xe ô tô đang chạy."
"Chuyện này tôi sẽ nói với anh tôi, sau khi quyết định xong xuôi sẽ tìm nhóc bàn bạc thêm lần nữa, được không?"
"Ừm." Thằng nhóc gật đầu, chuẩn bị trở về.
"Dung Dữ." Tôi ngăn thằng nhóc lại, "Cảm ơn cậu."
Thằng nhóc mỉm cười, là nụ cười mà rất lâu rồi tôi không gặp.
Tôi tìm một chỗ vắng vẻ lặng lẽ kể toàn bộ ngọn ngành cho anh trai tôi nghe, anh trầm mặc vài giây, nói, "Đêm nay vào lúc hai giờ năm mươi lăm, chúng ta ra chỗ nọ xem thử xem có phải đúng là giáo quan đổi ca vào giờ đó không."
Tôi đáp được, anh trai tôi không nặng không nhẹ bóp niết tay tôi, tôi có thể cảm nhận được anh rất căng thẳng.
Tôi cũng căng thẳng, nhưng tôi thích sự căng thẳng này.
Tắt đèn, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-hoang-hon/931053/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.