Edit: Doãn.
Có một lý do khiến Triệu Ngập kéo thêm rắc rối từ chỗ Nương Nương, không chỉ cậu ta gặp rắc rối mà toàn bộ lớp chúng tôi đều gặp rắc rối, thậm chí lan sang cả lớp Bốn.
Nương Nương nói mỗi một bài thơ cô ta đều sẽ tự mình kiểm tra, từ lớp học cho đến văn phòng học sinh xếp thành một hàng dài, lớp Bốn cũng không thoát nạn được, đứa nào học không thuộc thì đi chép phạt, đấy là điều làm chúng tôi bực bội nhất, rõ ràng mấy bài thơ đó nào có dễ thuộc như vậy. Đã từng có lần tôi không chịu xếp hàng mà bị phạt, sau đó giữa trưa mùa đông đứng ở cửa văn phòng, lạnh đến mức hai hàm răng va cầm cập vào nhau.
Mỗi ngày vào lớp tôi đều vạch ra hiện thực tàn nhẫn cho cả lớp cùng tiếp thu, trả lời không được thì về nhà chép ba lần, sau khi chép xong nguyên văn và bản phiên âm [Tiêu Dao Du], còn phải làm hết học án (?),một tay tôi xử lí gọn ghẽ.
Quả nhiên phụ nữ trung niên là loại người nguy hiểm nhất.
Ngay khi vào lớp, cô ta đã bắt đầu đồ sát: "Nào, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra bài [A Phòng Cung Phủ]. Em, người thứ nhất."
Tôi liếc mắt nhìn lên thì thấy cô ta đang chỉ vào bàn đầu tiên ngay dãy chúng tôi, tôi tức tốc đá vào ghế ngồi của Lý Giang Cao, "Mày thuộc chưa?"
"Chắc cũng sương sương, tao mà bị gọi thì mày nhớ nhắc đấy." Lý Giang Cao nhỏ giọng dặn dò.
Chơi chơi thôi, tôi đã chép lại ba lần nguyên văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-hoang-hon/931076/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.