Edit: Doãn.
Chớp mắt đã vào tháng Chín, tôi và anh trai sắp sửa chuẩn bị nhập học.
Anh trai hứa với tôi mỗi tuần đều sẽ về nhà, không còn cách nào khác, tôi không thể giống một tên cặn bã lúc nào cũng hạn chế quyền tự do cá nhân của anh được.
Dù vậy tôi vẫn túm lấy cổ áo anh trai tôi hung hăng cảnh cáo anh không được dây dưa dính líu với mấy cô em xinh đẹp ngoài kia!
Anh trai nắm lấy cằm tôi sau đó hôn tôi thật mạnh, anh nói rằng tôi là duy nhất.
Chỉ còn một tháng nữa là sinh nhật anh, tôi phải suy tính kỹ lưỡng xem nên tặng quà gì cho anh.
Trước kia vào sinh nhật tôi, anh trai thường dùng tiền tiêu vặt để mua quà cho tôi, tôi luôn cảm thấy yên lòng yên dạ, chưa bao giờ nghĩ ngợi về vấn đề này lần nào cả.
Tuy nhiên hiện giờ thời thế thay đổi rồi, anh là bạn trai tôi, tôi hiển nhiên sẽ chuẩn bị quà cho anh.
"Cẩn thận kìa Tu Mạn! Mày mẹ nó ngơ ngác mơ mộng cái quái gì vậy hả?!"
Tâm trí bay bổng tận chân trời nào, tôi bị một quả bóng rổ bật đến đập vào vai, Lý Giang Cao la lên, đoạn chạy đến xem thử tôi có sao không, tôi xoa bóp bả vai sưng đỏ của mình, trong đầu bỗng trỗi dậy một nguồn cảm hứng bất ngờ.
Một ngày cuối tuần trước lễ Quốc Khánh, anh tôi trở về nhà, trong lúc ăn cơm tôi bảo rằng muốn cùng anh trai đi đến cổ trấn gần đây chơi hai ngày, sẵn tiện tổ chức sinh nhật luôn.
Bố tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-hoang-hon/931083/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.