Edit: Doãn.
"Đệt! Không ngờ nhanh thế mà tụi mình đã gặp nhau rồi!" Lý Giang Cao ném cặp sách lên bàn học, nói với vẻ chẳng mấy vui tươi.
"Tỉnh táo lên đi! Một tháng này chúng ta vẫn còn phải chung sống hoà thuận đấy!" Đỗ Nhược liếc mắt nhìn Lý Giang Cao, thong thả phe phẩy cây quạt trên tay, tôi ngồi bên cạnh bật cười thành tiếng.
Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng Bảy, sau kì thi học kì hai thì học sinh lớp 11 chúng tôi phải quay lại trường học.
Mùa hè nóng đến cháy rụi mà chẳng hưởng được tí điều hoà nào, dưa dấu cũng không có để ăn, chỉ có quạt trần quay vòng vòng trên đầu cùng với đống bài tập làm mãi chả xong. Người vừa lên tiếng là thằng em Lý Giang Cao của tôi, và người còn lại là bạn cùng bàn tên Đỗ Nhược.
"Mẹ nó chứ học! Ông đây chắc chắn là học sinh mà đến cả Thanh Hoa cũng không chiêu mộ nổi!" Lý Giang Cao quạu quọ nói, quay đầu xử lí tiếp đống bài tập toán vừa mới in xong.
Gắng gượng chịu đựng đến năm giờ chiều, đúng lúc tiếng chuông tan học vang lên, Lý Giang Cao lập tức thoăn thoắt đứng dậy giục giã tôi: "Đi nè! Mau về thôi!"
Tôi xách cặp cùng nó bước ra khỏi phòng học.
"Tao không thể học nổi thêm một ngày nào nữa."
"Ai mà chả thế, ngày mai còn mắc viết chính tả, ông trời đúng là muốn triệt đường sống của tao mà!" Lý Giang Cao trưng ra bộ mặt tràn ngập chua chát lẫn oán hận.
"Thế ngày mai mày định học thuộc lòng nguyên bài văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-hoang-hon/931090/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.