Dù biết rằng bản thân bị người nhà và người thân thiết bắt tay nhau lừa gạt, biết rằng bản thân vẫn còn gia đình nguyên vẹn, nhưng Phí Phí không còn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, trái tim như đã bị mất một góc, lúc nào cũng bị chảy máu.
Suốt hơn một tháng trôi qua, Phí Phí giam mình trong phòng, rèm cửa luôn kéo kín, chẳng khác nào đang cố trốn khỏi thế giới bên ngoài.
Trời vào thu, ngày mưa cũng tăng lên nhiều hơn, hôm nay là ngày thứ ba mươi chín Phí Phí không còn Lãnh Ngôn bên cạnh.
Trái tim đau đớn chưa lành, ngón áp út tay trái xăm tên anh vẫn luôn quấn bởi băng keo cá nhân.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, đến lúc Phí Phí suy nghĩ thấu đáo đã hai tháng kể từ đêm hôm đó.
Cô cuối cùng cũng chịu mở cửa phòng bước chân ra ngoài, cùng cả nhà ăn bữa cơm đoàn tụ.
Phí Phí chưa từng giận ông ngoại hay cha mẹ đã lừa mình, cũng nhờ có họ, cô mới biết hạ mình mà sống, cũng nhờ có họ, cô mới được nếm trải yêu một người đến mức chết đi sống lại.
Trên bàn ăn, mẹ Tạ chăm chăm quan tâm con gái, trong bụng vừa vui mừng vừa lo lắng: “Phí Phí, tối nay con muốn ăn gì, mẹ nấu cho con.”
“Thôi, mẹ nói cậu nấu đi.” Phí Phí lắc đầu từ chối.
Mẹ Tạ không ngăn được thở dài một tiếng, cứ luôn có cảm giác bị con gái giận.
Cha Tạ hiểu tâm tư của vợ, đành lên tiếng nói thay nỗi lòng: “Phí Phí, mẹ muốn nấu cho con, sao con lại muốn cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-luoi-tinh-ke-pham-toi/2170708/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.