Buổi sáng Lãnh Ngôn thức giấc, nhìn thấy Phí Phí nằm quay lưng lại với mình, thi thoảng còn phát ra những tiếng rê.n rỉ cáu gắt.
Anh mỉm cười chồm qua hôn lên tai Phí Phí, cô rụt người lại, rút đầu vào trong chăn, hung hăng mắng chửi: "Cút đi!"
Lãnh Ngôn không ngăn được khóe miệng mình cong lên cao.
Tay anh dưới chăn ôm lấy bụng Phí Phí kéo cô sát lại, nhẹ nhàng xoa thắt lưng cho cô.
Tiếng than vãn đau nhức trong cổ họng Phí Phí dần tản đi, nằm yên hưởng thụ tay nghề mát xa của Lãnh Ngôn.
Cả đêm vì nhức lưng mà Phí Phí không chợp mắt được, Lãnh Ngôn bên cạnh lại ngủ say như chết, sung sướng bản thân liền không quan tâm đến cô nữa.
Cơn mệt mỏi chưa hết, cơn buồn ngủ lại kéo đến, mi mắt Phí Phí chầm chậm khép lại.
Lúc Hạo Duệ cùng Mỹ Ngọc đến gõ cửa Phí Phí đã say giấc nồng, Lãnh Ngôn mang bộ dạng thảnh thơi ra mở cửa, cố ý cho hai người họ nhìn thấy.
Quả nhiên, biểu cảm hai người bên ngoài vô cùng đa dạng, trong khi Mỹ Ngọc tỏ ra hiểu hết mọi chuyện, Hạo Duệ bên cạnh đã sớm đen mặt.
Đáp lại thái độ chẳng hề muốn hòa bình của Hạo Duệ, Lãnh Ngôn ung dung châm dầu vào lửa, khẳng định vị thế: "Hai người đi trước đi, cả đêm...!mới chợp mắt được một lát."
Mỹ Ngọc cười cười: "Vậy hai người ngủ đi, chúng tôi đi tìm cái gì ăn đã."
Nói xong Mỹ Ngọc ôm cánh tay Hạo Duệ rời đi, Lãnh Ngôn đưa mắt dõi theo hai người họ, nhìn gương mặt như muốn ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-luoi-tinh-ke-pham-toi/2170718/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.