Tin tức buổi sáng đưa tin vừa bắt quả tang xe tải chở hàng trắng, số lượng lên đến hàng trăm ký, tài xế vận chuyển đã trốn thoát và đang bị truy nã.
Phí Phí trầm mặc xem tivi, cảm giác ngày chia xa với Lãnh Ngôn càng lúc càng đến gần.
Ngay buổi tối, một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi đến phòng làm việc của Lãnh Ngôn ở bar, vẻ mặt ông ta vô cùng căng thẳng như vừa bị mất của.
Phí Phí ngồi ở trên giường phía trong góc, được che khuất bởi một phần kệ sách to ngăn giữa hai không gian.
Người đàn ông đứng ngồi không yên, vừa đến không lâu đã nhanh chóng nói vào chủ đề chính về cuộc gặp không hề hẹn trước này: "Lãnh thiếu, một phần ba số hàng vừa rồi bị bắt, số còn lại, tôi muốn cùng anh hợp tác chuyển qua cửa biên."
Lãnh Ngôn ngồi tựa ghế, vắt chéo chân cao lãnh, ảm đạm đưa mắt nhìn người đàn ông sắc mặt tái nhợt trước mặt: "Đợi hàng bị bắt mới mò đến tìm tôi, muốn chơi tôi sao?"
"Lãnh thiếu, chúng ta đều muốn ăn nhiều." Người đàn ông cố ra sức thuyết phục, bộ dạng vô cùng bất đắc dĩ: “Chỉ cần lần này vận chuyển thành công, anh muốn chia bao nhiêu cũng được."
"Được." Lãnh Ngôn gật gù, dứt khoát tuyên bố giá giao dịch: “Tám hai."
"Lãnh thiếu, chuyện này..."
Không đợi người đàn ông nói xong, Lãnh Ngôn đã từ tốn cắt ngang: "Hàng bị bắt, kiểm soát sẽ gắt gao hơn, nếu không được thì tự xử đi."
Sắc mặt người đàn ông chẳng khá hơn là bao nhiêu, vẫn hy vọng vơ vét được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-luoi-tinh-ke-pham-toi/2170729/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.