Sáng thức dậy, Mai Khải Bằng lại bày ra dáng vẻ vô tội, nhìn thấy sắc mặt An Lạc không tốt liền hốt hoảng nhận lỗi trước.
"An...!An Lạc, tôi xin lỗi...!tôi không cố ý...!là do tối qua tôi say quá cho nên...!tôi sẽ chịu trách nhiệm!"
An Lạc ngồi tựa đầu giường, điềm tĩnh lắc đầu phủ nhận: "Tối qua anh chỉ ngủ quên thôi, chúng ta không xảy ra chuyện gì cả."
Mai Khải Bằng vừa vui vừa khó hiểu.
Nếu đổi lại là cô gái khác, không chừng cô gái đó đã lợi dụng tình huống lúc này đòi trách nhiệm, không đòi tiền cũng cũng sẽ đòi kết hôn.
Nhưng An Lạc thì khác, có nói có, không nói không, vô cùng đáng tin cậy.
Chỉ là, trong lòng Mai Khải Bằng lúc này lại có cảm giác tiếc nuối, giá như An Lạc xuất hiện sớm hơn, anh ta đã không phải lãng phí thời gian và tình cảm cho người không xứng đáng.
Trong lúc đang ăn sáng chỉ có hai người, Mai Khải Bằng chìm đắm trong ngẩn ngơ, ánh mắt luôn dán chặt lên dáng vẻ thẹn thùng khép nép của An Lạc.
Giờ đây anh ta nhìn ở góc độ nào cũng không thể tìm ra khuyết điểm của An Lạc để chê, người con gái hoàn hảo này nên dành cho anh ta mới đúng bài.
Đang yên đang lành, quản gia bỗng đi vào, vẻ mặt ông nghiêm trọng thông báo: “Cậu chủ, cha cô Mạn Vân Nghi đến tìm cậu.”
Kể từ ngày xảy ra chuyện, cả nhà Mạn Vân Nghi liền bặt tăm, nay đột ngột lại tìm đến chắc chắn có chuyện.
Mai Khải Bằng rời bàn ra ngoài phòng khách, nhìn thấy dáng vẻ cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-luoi-tinh-ke-pham-toi/2170735/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.