Buổi tối hôm sau ở bar, Phí Phí bỗng nhận được cuộc gọi từ mẹ Mạn Vân Nghi, vừa bắt máy chưa kịp nói gì bà ta đã thông báo đang chờ trước cửa.
Phí Phí không cần đoán cũng biết bà ta đến vì con gái yêu quý đang nằm trong bệnh viện, Mạn Vân Nghi cố chấp thế kia đều do có một người mẹ cố chấp không kém.
Gác máy, Phí Phí ung dung đi xuống, lần trước nói đến thế kia mẹ Mạn Vân Nghi vẫn không khuyên con gái từ bỏ, bản thân bà ta vẫn kiên nhẫn làm chuyện không đâu.
Nếu nói nhẹ không nghe, Phí Phí chỉ còn cách nói nặng để thức tỉnh họ.
Cách cửa chính của bar một đoạn, Phí Phí ngó nghiêng tìm xe mẹ Mạn Vân Nghi.
Xác nhận được là chiếc xe lần trước, cô liền cất bước thong thả đi đến.
Ngay khi Phí Phí vừa lên xe, mẹ Mạn Vân Nghi bất ngờ nhào đến dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng Phí Phí.
Sau vài giây vùng vẫy, trước mắt Phí Phí trở nên mơ hồ dần tối đen.
Trong văn phòng, điện thoại Lãnh Ngôn hiện lên cuộc gọi đến từ số máy lạ, anh không nhanh không chậm bắt máy.
Đầu dây bên kia không chào hỏi đã truyền đến giọng nói đe dọa của mẹ Mạn Vân Nghi: “Phí Phí đang trong tay tôi, muốn cô ta sống thì tối nay hãy đến bệnh viện ngủ cùng con gái tôi!"
Ngón tay dài gõ từng nhịp trên mặt bàn, ánh mắt Lãnh Ngôn lạnh lẽo sâu hút, trên môi hiện lên nụ cười nham hiểm mà mẹ Mạn Vân Nghi không thể nhìn thấy, anh ảm đạm hỏi: “Bà chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-luoi-tinh-ke-pham-toi/2170742/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.