Phòng nghỉ trong bar vắng Alley, ai nấy cũng trở nên buồn bã, dù biết không thể ích kỷ bắt Alley từ bỏ cuộc sống vinh hoa, nhưng thiếu Alley chẳng khác nào chỗ dựa niềm tin đột ngột mất đi, khiến mọi người bị lung lay không đứng vững.
Chuyện Alley chuyển đến chỗ Trần Vũ Huân không thành vấn đề, nhưng vấn đề Alley vừa đi Lãnh Ngôn đã đưa Ma quản lý luôn người trong phòng Alley.
Mối quan hệ giữa phòng Alley và Ma vốn đã không tốt, nay cô ta trực tiếp nắm quyền đồng nghĩa cho cô ta mượn chuyện công trả thù riêng.
Ai ai trong phòng nghỉ cũng lo lắng gặp họa với Ma, Phí Phí bỗng chốc trở thành chỗ dựa cuối cùng.
Mang trên vai trọng trách to lớn, Phí Phí đương nhiên không để chị em mình bị bắt nạt.
Ngay khi biết được tin, Phí Phí liền xắn tay áo đi tìm Lãnh Ngôn nói cho ra lẽ.
Xông vào phòng làm việc Lãnh Ngôn, Phí Phí đến trước mặt anh đập tay xuống bàn, bức xúc chất vấn: "Lãnh Ngôn! Anh đưa Ma quản lý phòng chị Alley thì có khác gì bắt các cô gái đi tiếp khách?"
Lãnh Ngôn rời mắt khỏi màn hình máy tính nhìn thẳng vào Phí Phí, điềm tĩnh giải thích: "Anh đã nhắc cô ta trước, quy tắc cũ vẫn không đổi."
"Vậy nếu không có anh, chị ta bắt các cô gái trong phòng chị Alley tiếp khách thì sao?"
Ấn đường Lãnh Ngôn hơi chau lại, nét mặt thoáng lên tia ngạc nhiên, chậm rãi nói: "Đã bước vào đây, chuyện tiếp khách là sớm muộn."
Phí Phí sững sờ nhìn Lãnh Ngôn không chớp mắt, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-luoi-tinh-ke-pham-toi/2170770/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.