Bar Haro vào những ngày kỷ niệm thành lập quán trở nên bận rộn, Lãnh Ngôn suốt nhiều ngày phải uống rượu tiếp khách nên trạng thái không được tốt lắm.
Buổi tối sau hôm tiệc kỷ niệm, Lãnh Ngôn ngồi ở phòng làm việc, day day thái dương với dáng vẻ mệt mỏi.
Phí Phí đi vào nhìn thấy lặng lẽ thở dài một hơi đi đến, lên tiếng hỏi: “Anh tìm tôi?"
"Ừm." Lãnh Ngôn ngước lên nhìn Phí Phí, điềm tĩnh gợi ý: “Nếu đi du lịch, em muốn đi đâu?"
"Du lịch? Anh muốn đưa tôi đi du lịch?" Thay vì vui Phí Phí lại lo lắng, trên đời này làm gì có ai cho không ai thứ gì, Lãnh Ngôn đưa cô đi du lịch ắt hẳn có dự tính từ sớm, đã vậy có lo xa lo gần cũng vô ích, cô không cam tâm đáp: “Tùy anh, chỉ cần không phải biển là được."
"Được." Lãnh Ngôn gật đầu ghi nhận, đáy mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa.
"Vậy tôi đi đây." Phí Phí xoay người định bước đi, lưỡng lự một chút lén để hộp thuốc đau đầu giấu dưới vạt áo lên mép bàn rồi chạy một mạch ra ngoài.
Lãnh Ngôn nở hoa trong lòng, mỉm cười vui vẻ cầm lấy hộp thuốc ngắm nhìn.
Ra bên ngoài, Phí Phí cảm thấy không an tâm, đột nhiên Lãnh Ngôn muốn đưa cô đi du lịch, con người thâm sâu như anh, làm gì có chuyện đi chơi thuần khiết?
Hóa ra đều do Phí Phí nghĩ nhiều, lần này Lãnh Ngôn muốn cho nhân viên chính thức trên ba năm đi du lịch nghỉ xả hơi.
"Kỳ lạ thật, trước nay có vụ này đâu?" Một cô gái chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-luoi-tinh-ke-pham-toi/2170801/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.