Trước đây Phí Phí nhất quyết không xài tiền của Lãnh Ngôn vì sợ mắc nợ anh rồi không thể thoát khỏi anh được, nhưng hiện thực không mắc nợ vẫn không thoát thì chẳng có lý do gì để Phí Phí lại không xài.
Lần này xui xẻo rơi vào tay Lãnh Ngôn lần nữa, Phí Phí hạ quyết tâm phải xài thật nhiều, xài đến mức Lãnh Ngôn không chịu nỗi nữa mà phải đá cô đi thật xa.
Chân mới đặt vào cửa phòng nghỉ một bước, Phí Phí lập tức bị kéo vào nhấn xuống ghế.
"Vị cứu tinh của chúng ta đây rồi!" Cô gái vui mừng thốt lên, những cô gái khác cũng vây quanh Phí Phí với vẻ mặt mong đợi.
Phí Phí hoang mang khó hiểu nhìn mọi người một lượt, một người khác lên tiếng cảm thán: "Phí Phí, mày về sớm hơn có phải tốt hơn không, thời gian không có mày ở đây, tụi chị thấy ông chủ là phải tự động chạy xa mười mét."
"Chứ còn gì nữa, Phí Phí không ở đây, mặt mũi ông chủ lúc nào cũng hầm hầm khó chịu, Phí Phí về rồi sắc mặt ông chủ vui vẻ tươi tỉnh hơn hẳn." Một người khác cũng nhanh chóng nói thêm vào.
Trước những lời nói của mấy cô gái trong phòng, Phí Phí chỉ biết cười gượng gạo cho qua, cô bị bắt về đương nhiên Lãnh Ngôn rất vui vì sẽ được hành hạ cô tiếp tục, còn cô thì phải chịu đựng những chuyện đen tối biến thái của anh mang lại.
Thấy Phí Phí không có ý phản bác những lời nói vừa rồi, một người liền nhân cơ hội nhờ vả: "Phải rồi Phí Phí, mày xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-luoi-tinh-ke-pham-toi/2170845/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.