Bên ngoài cửa quán bar, Lãnh Ngôn đứng tựa người vào xe, khoanh tay trước ngực chờ đợi.
Mỗi một cơn gió trong đêm thổi qua đều lạnh thấu tâm can, tóc Lãnh Ngôn bay nhẹ nhàng trong gió, ánh mắt trầm ổn hướng về Phí Phí, chiếc áo da đen không đủ sưởi ấm, dáng vẻ anh vẫn rất điềm nhiên không hề có dấu hiệu bị gió lạnh làm cho mất đi vẻ cao lãnh.
Ngược lại Phí Phí bị lạnh, trong chốc lát dễ dàng thoát khỏi bộ dáng mê hoặc của Lãnh Ngôn, cô khẽ rùng mình, chiếc áo len dày màu xanh rêu dường như cũng chẳng làm ấm được bao nhiêu.
Nhìn dáng vẻ run rẩy của Phí Phí, Lãnh Ngôn bước đến cởi áo ngoài khoác lên vai cô, mỗi cử chỉ đều dịu dàng đến kỳ lạ.
Cứ ngỡ là khung cảnh lãng mạn nhưng chỉ là giả dối khi anh lên tiếng: "Nhìn em lúc này, giống hệt đêm đầu nằm dưới thân tôi."
Câu nói mang theo nụ cười sâu xa của Lãnh Ngôn khiến Phí Phí dựng cả tóc gáy, cô trấn an mình phải bình tĩnh, nóng nảy chỉ càng khiến cô gặp rắc rối với anh.
Nhìn theo Lãnh Ngôn mở cửa xe chờ đợi, Phí Phí lúc này muốn bỏ chạy nhưng hai chân đã tê cóng, từng cơn gió quét qua đều rét tận xương tủy.
Lãnh Ngôn nhường áo khoác cho Phí Phí nên chỉ còn mặc một chiếc áo sơ mi đen mỏng, trong lòng chẳng rõ vì sao dâng lên cảm giác áy náy thúc đẩy cô lên xe.
Bên trong xe đã bật sẵn máy sưởi, Phí Phí ngồi vào cảm thấy thoải mái hơn hẳn, có một điều khiến cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-luoi-tinh-ke-pham-toi/2170873/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.