Sáng sớm thức dậy, đầu Phí Phí vẫn còn đau do nhớ đến chuyện cũ gây kích động.
Thời gian đã qua đi lâu như vậy, vốn đang yên bình cô lại nhớ về ký ức đau đớn đó.
Sau lưng truyền đến âm thanh mở cửa, Phí Phí vẫn nằm yên nghiêng người nhìn về cửa sổ sát sàn đang được che kín bằng tấm rèm màu đen.
Đột nhiên cô cảm thấy một thứ cảm xúc kỳ lạ dồn dập trong lồng ngực, nhớ đến chuyện tối qua, cô luôn tự hỏi là do Lãnh Ngôn kiêu ngạo hay không sợ cô thật sự lấy mạng anh.
Lãnh Ngôn mặc quần thun dài cởi tr.ần đến kéo rèm ra, lúc anh xoay người đến chỗ Phí Phí, trong tầm mắt của cô chỉ còn nhìn thấy miếng băng gạc màu trắng ở ngực trái của anh, nếu tối qua cô mạnh tay hơn thì có lẽ anh đã không còn đứng trước mặt cô như lúc này.
Hiếm khi nhìn thấy được dáng vẻ yếu thế của Phí Phí, Lãnh Ngôn đến ngồi xuống giường chăm chú quan sát cô, trầm tĩnh lên tiếng: "Có chuyện gì lại khiến em mất bình tĩnh như tối qua?"
Phí Phí nghe không đáp, trong đôi mắt vô cảm là sự mệt mỏi không thể diễn tả thành lời, cô xoay lưng lại với Lãnh Ngôn, khép mi giữ chặt cảm xúc trong lòng, anh không phải là người cô tin tưởng, cũng không phải là người để cô cùng chia sẻ vui buồn.
Ánh mắt Lãnh Ngôn hiện lên tia rối rắm, anh còn nghĩ để Phí Phí tùy ý đoạt mạng thì cô sẽ chịu mở lòng với anh, nhưng sau tất cả anh đã sai, anh quên rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-luoi-tinh-ke-pham-toi/2170877/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.