Thư Diêu vùi đầu ngủ suốt cả ngày, mãi đến khi cơn mệt mỏi rã rời tan biến, cô mới tỉnh giấc. Mở mắt ra, bên ngoài đã lại là một màn đêm khác.
Từ trong cái kén ấm áp của chăn bông, cô thò tay ra, vươn vai một cái thật dài.
Những ngày mệt nhoài nửa tháng trước, chênh lệch múi giờ sau chuyến đi từ Berlin về, cùng chiếc xe của Chu Mính Viễn tức giận bỏ đi trong im lặng tối qua, tất cả đã bị Thư Diêu bỏ lại trong giấc mơ.
Cô tỉnh dậy giữa đêm, tinh thần sảng khoái như vừa được làm mới hoàn toàn.
Vẫn chỉ là một bát cháo trắng pha thêm bột vitamin, ăn được nửa bát thì giai điệu phát ra từ loa bỗng chạm đến tâm hồn của Thư Diêu. Cô đặt bữa tối xuống, thay một bộ đồ khác.
Áo bra thể thao cùng quần dài ống rộng, Thư Diêu hờ hững khởi động vài động tác đơn giản rồi không thể chờ thêm, cô bắt đầu nhảy theo nhạc.
Điệu jazz mạnh mẽ, mái tóc dài vẽ nên những đường cong trong không khí. Khuôn mặt vốn luôn dịu dàng và mềm mại giờ đây lại toát lên vẻ sắc lạnh, hoàn toàn ăn khớp với âm nhạc.
Đến hai nhịp cuối cùng, Thư Diêu định làm một động tác popping, nhưng sức lực không đủ, cô thuận thế ngồi bệt xuống sàn, rút một chiếc khăn lớn màu gạch ấm áp lau mồ hôi.
Đây chính là nhược điểm của cô: hiện tại ngay cả một bài nhảy hoàn chỉnh cũng không trụ nổi.
Chiếc máy tính bảng kết nối với điện thoại bỗng bật lên thông báo cuộc gọi video. Thư Diêu mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733700/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.