Từ nhà vệ sinh bước ra, Thư Diêu và Chu Mính Viễn chẳng hề bày vẽ mấy trò tình cảm sến súa. Cả hai cứ thế, người trước kẻ sau, ung dung đi ra, như thể chẳng có chuyện gì đặc biệt.
Ấy vậy mà, nhìn ánh mắt của mấy người xung quanh, rõ ràng họ đang nghĩ hai người này vừa “tâm sự” chuyện gì đấy trong ấy.
Phòng khách vốn ồn ào náo nhiệt, bỗng chốc im bặt khi cầu thang vọng xuống một tiếng ho nhẹ.
Thư Diêu ngẩng đầu nhìn lên. Đứng ở khúc quanh cầu thang tầng một là ông nội của Chu Mính Viễn, Chu Cảnh – nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay.
Cụ ông 76 tuổi, mặc bộ vest chỉnh tề, thần sắc bình thản, ánh mắt hơi nghiêm nghị, nhưng chính điều đó lại toát lên phong thái khỏe khoắn lạ thường.
Dáng đứng thẳng tắp khiến người ta tưởng cụ chỉ mới 60. Ngay cả chiếc áo sơ mi trên người cũng là kiểu trẻ trung với gam màu xám nhạt.
Thực lòng mà nói, Thư Diêu chẳng ưa gì Chu Cảnh.
Hai tay ông cụ đút trong túi quần tây, từ góc nhìn nào đó, biểu cảm của cụ rất giống Chu Mính Viễn.
Có lẽ những người lăn lộn thương trường đều có chung kiểu mặt không lộ hỉ nộ ái ố như thế.
Nhưng giữa hai người vẫn có điểm khác biệt. Chu Cảnh sở hữu ánh mắt sắc bén hơn, trong đáy mắt còn đọng lại toàn những mưu mẹo thương trường, cùng tham vọng không che giấu.
Chính những điều ấy càng làm nổi bật sự cố chấp, lạnh lùng và tham lam của ông.
Nếu phải gạt bỏ cảm xúc cá nhân và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733703/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.