2 giờ chiều, tầng 100 của tòa nhà Tài chính.
Văn phòng của Chu Mính Viễn kín như bưng với màn chắn ánh sáng ngăn cản hoàn toàn cái nắng chiều nóng hầm hập.
Chu Mính Viễn ngồi trước bàn làm việc, hai tay đan lại đặt trên mặt bàn. Nước da vốn đã tái nhợt, nay lại thêm ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình máy tính, trông chẳng khác gì một pho tượng sáp sống động đến kỳ quái.
Nếu Thư Diêu có mặt ở đây, chắc chắn cô sẽ lại buột miệng cảm thán:
“Trông anh chẳng khác gì ma cà rồng.”
Nhưng Thư Diêu thì vừa rời khỏi vài phút trước. Có lẽ bởi bầu không khí trong văn phòng chỉ quanh quẩn tiếng gõ bàn phím rào rào cùng vài cuộc đối thoại thương mại khách sáo và lạnh lùng, khiến cô chán ngắt.
Cô bảo sẽ xuống tầng dưới tắm nắng, cầm túi xách nhỏ rồi phóng đi.
Chờ đến khi bóng dáng Thư Diêu biến mất, Chu Mính Viễn mới ngẩng đầu khỏi mớ tài liệu công việc, bấm gọi video cho người phụ trách ở Nam Phi:
“Gọi giáo sư Lý Tư đến.”
Đây là một cuộc họp video đột xuất. Giáo sư Lý Tư phụ trách kỹ thuật cho dự án thiết bị y tế ở Nam Phi.
Khuôn mặt của người đàn ông trung niên hiện lên trong màn hình. Ngoại hình bình thường đến mức nhạt nhòa, nhưng ánh mắt ông luôn mang nét cười. Kể cả khi khoác chiếc áo blouse trắng nghiêm túc, nụ cười ấy vẫn không tắt.
Cái dáng vẻ cười mỉm suốt ngày của ông, không hiểu sao khiến Chu Mính Viễn nhớ đến Thư Diêu.
“Hello cậu Chu!” Lý Tư vẫy tay từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733724/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.