Nhà họ Chu, xét trên thương trường thì đúng là mấy gã khổng lồ oai vệ, nhưng cứ bước chân vào chuyện đời thường thì y như lũ tí hon lủi thủi.
Mà trong cái xóm tí hon đó, Chu Mính Viễn còn là “tí hon mẫu mực” ở vài khía cạnh sinh hoạt lặt vặt, đặc biệt là trong chuyện ăn uống – thứ vốn tốn thời gian và sức lực. Nhìn anh ăn uống, thoạt trông cũng đẹp đấy, nhưng toàn nhờ cái mặt đẹp gỡ điểm. Cứ nhìn kỹ thì… ôi thôi, thảm họa cho đôi mắt!
Chẳng hạn như cái vụ bóc tôm. Ờ thì bóc tôm, nhưng ai đời lại bóc từ đuôi tôm bóc lên?
Đó, thế là Thư Diêu vừa ăn mấy con tôm hùm đất được anh bóc sẵn, ăn chưa đủ đã chê bai:
“Bó tay! Tiểu Chu, anh bóc tôm thế này… không được rồi!?”
Chu Mính Viễn ngước mắt lên, ánh nhìn lạnh lùng đủ để đóng băng cả cái khí trời oi bức.
Thư Diêu nhận ra mình lỡ lời, vội sửa lại, giọng ngọt như rót mật:
“Ý người ta không phải bảo anh không được đâu nha, chỉ là… cái cách anh bóc tôm nó không được… chuẩn chỉnh cho lắm! Tôm hùm đất ngon nhất là phần đầu cơ, trong đó có cái gạch tôm ấy. Bóc kiểu này thì gạch tôm đứt hết rồi còn đâu!”
Mặc kệ đôi găng tay dùng một lần dính đầy dầu đỏ, Thư Diêu bám lấy tay anh, chỉ đạo trực tiếp:
“Đây này, anh phải giữ chỗ này, rồi xoay nhẹ thế này, xong kéo một phát—”
“—Đấy! Nhìn này!”
Thư Diêu cười tươi rói, khuôn mặt phảng phất vẻ đắc ý như vừa khám phá ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733726/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.