Suốt dọc đường, Thư Diêu ngoan ngoãn đi theo Chu Mính Viễn đến bệnh viện Nhân Dân. Xe chạy vòng vòng mấy lượt trong bãi đậu đông nghẹt, cuối cùng cũng may mắn kiếm được một chỗ trống.
Chỗ đậu nằm tít trong góc, một bên là bức tường bệnh viện phủ đầy dây leo khô quắt, bên kia là một chiếc ô tô con màu đỏ chót.
Với chiếc xe của Chu Mính Viễn thì chỗ này hơi chật thật, vậy mà anh vẫn thản nhiên lùi xe vào. Ghế lái bên anh gần như dính sát tường, nhưng bên Thư Diêu thì được chừa rộng rãi để dễ xuống xe.
Thư Diêu mở cửa bước xuống, vừa quay lại thì thấy Chu Mính Viễn đang chỉnh ghế, rồi cầm theo áo khoác, khom lưng lách từ ghế lái qua chỗ cô ngồi để ra ngoài.
Với dáng người cao ráo như anh, làm mấy trò “uốn éo” thế này nhìn vừa gượng gạo vừa buồn cười.
Nhưng Thư Diêu lại chẳng buồn cười nổi. Cô đứng ngay trước cổng bệnh viện, mùi thuốc sát trùng đặc trưng trong không khí như luồn vào từng hơi thở, khiến lòng cô cứ nơm nớp.
Chu Mính Viễn nói chỉ đến hiến máu định kỳ thôi, nhưng cô vẫn thấy bất an.
Chu Mính Viễn vừa ra khỏi xe, liếc một cái đã thấy Thư Diêu đứng đằng trước, mặt nghiêm nghiêm, chân mày hơi nhíu lại, đến cả nốt ruồi son ở khóe mắt cũng có vẻ… nghiêm trọng theo.
Sợ cô lại tưởng tượng linh tinh kiểu như anh bị bệnh nặng đến mức phải hóa trị hay gì đó, Chu Mính Viễn khẽ cười, đưa tay xoa đầu cô một cái:
“Đi thôi, chỗ hiến máu ở phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733745/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.