Thật ra Thư Diêu là kiểu người như thế này —
Từ nhỏ đến lớn chẳng ai hỏi ý kiến cô điều gì, cuộc đời cứ bị người khác an bài.
Thế nên sau khi thoát khỏi nhà họ Thư, dù cô cố ý hay vô tình… đã chiều chuộng bản thân thành một người hơi bướng bỉnh, làm gì cũng chỉ nghe theo trái tim mình.
Thích gì làm nấy.
Vậy nên sau khi hôn lên mí mắt Chu Mính Viễn, cô mới từ cái sự “muốn là làm” đó sực tỉnh, bắt đầu thấy hoang mang chậm một nhịp.
Cô thích Chu Mính Viễn thật rồi.
Nhưng… Chu Mính Viễn, liệu có thích cô không? Hàng mi anh rất dài, sợi cứng và dày, lúc hôn lên như một chiếc cọ nhỏ quét qua, cảm giác ấy vẫn còn vương trên môi Thư Diêu, khiến cô lắp bắp: “Không sao, em chỉ muốn xác nhận xem… có rung động với anh không thôi.” Tính cô là vậy, một khi đã mở miệng thì chẳng giấu được gì nữa, vừa nói xong liền buột miệng hỏi luôn: “Cũng muốn biết anh có— Ưm…” Chu Mính Viễn khẽ bóp lấy môi cô, mỉm cười: Anh kéo tay Thư Diêu, nhẹ nhàng xoay người đổi vị trí hai người. Thư Diêu ngồi xuống ghế sofa, Chu Mính Viễn cúi người về phía cô, hơi thở ấm nóng bao quanh, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô: “Thư Diêu, anh có thể là người nắm tay em đến cuối đời không?” Sau lưng sofa là một dải đèn nhỏ chớp nháy mờ mờ ảo ảo, là đồ Healer và Phùng Linh Tử mang đến từ Giáng Sinh năm ngoái.
“Phần còn lại, để anh nói.”
Ánh đèn rơi vào đôi mắt sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733747/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.