Vào đêm giao thừa, Thư Diêu và Chu Mính Viễn ngồi ăn trong một quán cháo bình dân giản dị.
Quán trông giống như một quán nhậu vỉa hè khổng lồ.
Bàn ghế nhựa, bát đũa dùng một lần bọc trong lớp nhựa trong, vài chiếc lò sưởi điện nhỏ quay 180 độ tỏa hơi ấm, xua đi cái lạnh trong không khí.
Nhưng từ sau 5 giờ chiều, quán đã chật kín người, chỉ trong chốc lát là đầy hơn 60 chiếc bàn.
Đây đã là lần thứ ba Thư Diêu ghé quán này, lần đầu tiên đến là hai hôm trước, rồi liên tục đến thêm hai ngày sau đó.
Ban đầu, Thư Diêu vốn đã chán ngấy các loại cháo và tổ yến, ăn hơn mười năm đến mức phát ngán, nên hễ là món canh hay đồ nước đều không mấy hứng thú.
Thế nên khi Chu Mính Viễn lần đầu nhắc đến “cháo nồi đất”, cô mới nghe thấy chữ “cháo” đã chau mày, giọng điệu vừa nũng nịu vừa uể oải:
“Anh Mính Viễn, em không muốn ăn cháo đâu.”
“Quán này có món đặc sắc lắm.”
“Dù có đặc sắc cũng vẫn là cháo thôi mà.”
Chu Mính Viễn nghiêng người hôn nhẹ lên môi cô, tay đặt lên gáy cô, ngón cái vô thức vuốt nhẹ phần da phía sau tai cô.
Chỗ đó của Thư Diêu vốn nhạy cảm, khiến cô bật cười rụt người lại:
“Có phải anh muốn ăn nên mới giở trò ‘mỹ nam kế’ với em không?”
“Anh nghĩ em sẽ thích.”
Chu Mính Viễn cười khẽ, dỗ dành:
“Đi thử một lần thôi, nếu không thích thì chúng ta đổi chỗ khác.”
Trước khi đi, Thư Diêu vẫn còn nhăn nhó, thầm nghĩ: mình đã ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2745092/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.