Khi Thư Diêu và Chu Mính Viễn quay lại Đế Đô, mùa thu đã gần chạm ngõ đông.
Hai bên đường, lá ngân hạnh chuyển sang màu vàng óng, từng phiến lá rụng lả tả ven phố, bị gió từ xe cộ cuốn lên, tựa như từng đàn bướm vàng rượt đuổi theo bánh xe lăn bánh.
Biệt thự Đông Cẩn nhộn nhịp suốt mấy ngày liền, bạn bè thân thiết thay phiên nhau ghé thăm.
Healer nhờ ca khúc mới đoạt liền mấy giải, giờ đang bắt tay chuẩn bị album tiếp theo.
Phùng Linh Tử và Tề Ngôn Thanh đã có cặp song sinh đáng yêu, chính thức lên chức cha mẹ.
Sở dĩ nói là “cặp song sinh đáng yêu”, bởi vì trong mắt mọi người, hai đứa trẻ y như thiên thần nhỏ, thừa hưởng hết nét đẹp của cả bố lẫn mẹ.
Sở Duật thì hăng hái nhúng tay đủ mọi lĩnh vực, ôm đồm mua về cả đống công ty nhỏ, cuối cùng lại không xoay xở nổi, khiến Bạch Hủ mệt muốn xỉu. Hai người lủi thủi kéo nhau đến tìm Chu Mính Viễn cầu cứu, vẻ mặt vừa tội nghiệp vừa buồn cười.
Giáo sư Lý Tư cũng lần lượt tìm được ba tình nguyện viên từng tham gia vào dự án “Thiên sứ B-T” năm xưa, giúp họ phục hồi.
Mỗi người đều đang bước đi trên con đường riêng, chậm rãi mà vững vàng.
Sau một cái Tết nữa, khi xuân mới bắt đầu gõ cửa, Thư Diêu được mời làm cố vấn cho một chương trình tuyển chọn thực tập sinh.
Cũng trong thời gian ấy, cô phát hiện mình đã mang thai được một tháng.
Những ngày đó, cô không khoẻ lắm.
Vừa mở mắt ra buổi sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2745094/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.