Edit+beta: LQNN203
Cuối cùng Trần Ngân Hà cũng không đi ăn cùng Tô Dao và Lý Thư Bân, anh lái xe rời đi, đi một vòng quanh Đại học Vân Giang, trên đường gặp đội trưởng đội hai.
Lục Hải Minh, người vừa mới dạy con trai làm bài tập tức giận đến nỗi trốn ra khỏi nhà, nhìn thấy một chiếc siêu xe ngừng ở trước mặt anh ấy, còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra.
Trần Ngân Hà hạ cửa kính xuống: "Là em."
Lục Hải Minh nhìn thoáng qua ghế lái phụ: "Sao cậu lại ở đây hóng gió một mình?"
"Ở đây không có gì để xem cả, phía trước còn đang phá hủy và di dời, mùi mịt bụi đất."
Trần Ngân Hà nghe Tô Dao nói, Lục Hải Minh nhàn rỗi không có việc gì sẽ đi dạo gần đây, gặp được anh ta cũng không ngoài ý muốn, đáp: "Em đi ngang qua."
Trần Ngân Hà đỗ xe lại, cùng Lục Hải Minh đứng ở ven đường, hàn huyên vài câu về vụ án gϊếŧ người liên hoàn năm đó, Lục Hải Minh chỉ vài tòa nhà đổ nát cách đó không xa: "Cậu có thấy chữ "phá dỡ" được viết bằng sơn đỏ trên tường không, không lâu nữa toàn bộ vùng này sẽ sớm bị dỡ đi."
Trần Ngân Hà hiểu ý của Lục Hải Minh, nếu ngay cả những tòa nhà và con đường ban đầu cũng không còn nữa, vụ án sẽ càng không bao giờ được phá.
Lục Hải Minh lấy từ trong túi ra hai điếu thuốc, đưa cho Trần Ngân Hà một điếu, hai người đứng dưới ngọn đèn đường hít thở khói thuốc.
Lục Hải Minh có chút ngạc nhiên: "Không ngờ cậu cũng hút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-ngan-ha/510335/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.