Tô Dao nghe thấy câu nói của Trần Ngân Hà, cúi đầu nhìn xuống vết đỏ trên tay, rồi nở nợ cười chẳng hề hấn như một người chị gái lớn: “Có gì to tát đâu, chẳng qua chỉ là chút đồ thôi mà, tôi cũng đâu có phải là không xách nổi.”
Tuy rằng nói vậy nhưng trong lòng Tô Dao vẫn cảm thấy có chút phiền muộn. Cô không khỏi nhớ đến trước đây, mỗi năm vào năm học mới, hầu hết các học sinh mới xung quanh đều có người nhà đi cùng, túi lớn túi nhỏ cả nhà chia nhau mỗi người xách một ít, nói nói cười cười chẳng hề thấy mệt. Chỉ có cô đi một mình, bật luận là trung học cơ sở, trung học phổ thông hay là đại học.
Cô khai giảng đồng nghĩa với việc Tô Tiến cũng khai giảng, những lúc đó ba mẹ cô đều ở trường của Tô Tiến. Dùng lời của Triệu Hân Hoa thì là em trai còn nhỏ, cần người đi kèm, con là chị gái lớn phải học cách tự chăm sóc bản thân.
Thời gian đầu, hành lý rất nặng, cộng thêm sách vở cùng đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, cô phải vắt kiệt sức mới có thể kéo hết được chúng về ký túc xá rồi sắp xếp. Sau khi lớn lên, cô dần nhận ra rằng cho dù hành lý có nặng đến mấy cũng chỉ vậy mà thôi, cô có thể xách chúng một cách rất nhẹ nhàng mà chẳng cần dựa dẫm vào bất cứ ai.
Cô không cần dựa dẫm vào bất cứ ai.
Trần Ngân Hà không nói thêm gì nữa, anh đưa cho Tô Dao chiếc chìa khóa lần trước cô đã trả lại:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-ngan-ha/510340/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.