Thể lực của Tô Dao rất tốt nên hồi phục sau sinh nhanh chóng, cô ở viện một tuần là được về nhà. Trần Ngân Hà đã thuê hai bảo mẫu, một người phụ trách chăm sóc em bé mới sinh còn một người thì chăm sóc cho sản phụ. Kể từ đó, Tô Dao ở cữ chẳng khác gì nuôi heo.
Em bé ngủ say trong nôi, Tô Dao xuống giường, đứng trước gương ngắm nghía. Cô thuộc tạng người chỉ to mỗi bụng khi mang bầu, nên không cần phải lo đến vấn đề giảm cân, chỉ cần giảm một chút mỡ bụng là được. Ngoại trừ bụng ra thì bộ phận thay đổi nhiều nhất sau khi sinh chính là ngực, ngực của cô to hơn rồi. Cộng với chế độ dinh dưỡng trong thời gian ở cữ và sữa mẹ nên lại càng đầy đặn hơn.
Em bé vẫn còn nhỏ, không ti hết sữa, nên chỗ còn dư sẽ cất trong tủ lạnh, đến ngày hôm sau mới bỏ đi. Tại sao phải bỏ đi ư, là vì em bé không cần thiết phải ăn sữa hút ra, mà có thể nằm trong vòng tay mẹ ăn sữa tươi ngon nhất. Tô Dao không thể uống nổi sữa của mình, nuốt không trôi, có chết cũng không uống. Trần Ngân Hà cũng không chịu uống, anh đã không uống thì người khác lại càng không, nên chỉ đành vứt đi.
Tô Dao đau lòng nhìn những túi sữa bị ném đi, nói với Trần Ngân Hà: “Vứt đi tiếc quá, dù sao cũng là của em tự sản xuất ra, tại sao anh lại không chịu uống, có phải chê em không?”
“Sao anh lại chê em được chứ?” Trần Ngân Hà đứng bên nôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-ngan-ha/510595/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.