Khuya khoắt, khóe mắt Hạ Vũ Lâm vẫn nén nước mắt nhìn Uyển Lăng đau đớn rên rỉ một ngày, mỏi mệt không chịu nổi sau đó ngủ say,nàng mới đứng dậy rời khỏi phòng, trở lại trong sương phòng của mình.
Cả ngày nay Hạ Ngạn Quân đều không có trở lại nơi này, mà nàng hơi thấy an tâm chính là đám kỹ nữ kia không đến gây phiền toái với nàng.
Nàng ngồi xuống ghế,rót cho mình một chung trà, khẽ nhấp một ngụm, tầm mắt nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ.
Trên lưng Uyển Lăng có nhiều vết thương chồng chất, thương tích đầy mình, mỗi một vết thương đều làm người ta nhìn thấy mà giật mình,vết thương này trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phục hồi như cũ……
Nàng lo lắng vẻ mặt khó nén đau thương, nàng vẫn nghĩ mình ở trên lầu các có thể tránh xa mưa gió ngoài trời,nhưng nàng sai lầm rồi!
Hơn nữa người bên cạnh nàng cũng không nhất định có thể vĩnh viễn chăm sóc nàng,giống như Uyển Lăng, những năm gần đây vẫn là nàng quan tâm nàng, nhưng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến có một ngày, chính mình ngồi ở mép giường của nàng,giúp nàng sức thuốc trị thương, thật cẩn thận trông chừng nàng?
Trên thế giới thì ra không có chuyện gì là nhất định, cũng không có chuyện gì không thể thay đổi……
Giống như nàng trước đó là thiên kim Vương gia, sau khi rời nhà lại bị bán vào thanh lâu, thiếu chút nữa thành nữ nhân chôn cùng, hiện tại thành độc chiếm.
“Tiểu mỹ nhân, không thấy được ta ngủ không yên sao?” Hạ Ngạn Quân đắc ý dung lời trêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-tay-ac-nam/2062900/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.