Edit: Thanh
===============
Ngày 3 tháng 9 chính thức khai giảng.
Trước khi vào học một tuần, chú Thẩm đột nhiên đề nghị muốn giúp cô tổ chức tiệc nhập học, Khương Từ sợ tới mức vội vàng từ chối, cảm kích nói: “Cảm ơn chú, có điều con không quen chỗ đông người, không cần làm tiệc nhập học đâu ạ.”
Cô không nói dối, đúng là cô không thích những dịp như thế, nhưng quan trọng hơn là cô không có bất kỳ người thân nào để cùng cô chia sẻ niềm vui được lên lớp.
Chú Thẩm nói muốn tổ chức tiệc nhập học cho cô, đến lúc đó nhất định sẽ kêu người nhà họ Thẩm tham dự. Cô biết người nhà họ Thẩm đều xem thường cô, sao có thể tự rước lấy nhục bảo bọn họ đến chúc mừng cô được.
Chu Vân hiểu rõ con gái mình. Khương Từ không giống bà, bà đã sống hơn nửa đời người, sớm hiểu mọi thứ, bà chỉ cần mình vui vẻ là được, người khác nghị luận, đánh giá bà thế nào bà cũng không quan tâm.
Nhưng tiểu Từ thì khác, con bé vẫn còn nhỏ, tâm tư lại nhạy cảm, một ánh mắt hay một câu nghị luận của người khác cũng làm con bé nhớ rất lâu. Trong một năm đến Bắc Thành với bà, quả thật con bé rất không vui, không muốn tiếp xúc với người nhà họ Thẩm, luôn muốn rời khỏi đây.
Bà mỉm cười bước ra giải vây giúp con gái, nói: “Nếu tiểu Từ không muốn làm tiệc nhập học thì chúng ta không làm nữa, người một nhà chúng ta ra ngoài ăn bữa cơm đơn giản chúc mừng cho con bé một chút là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-tay-em/2390436/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.