Edit: Thanh
==============
Thẩm Thính Nam cũng không đến chỗ Khương Từ lấy đồ ngay, sau khi giải quyết xong Nghiêm Hổ, anh trở về Bắc Thành một chuyến, vốn tưởng chuyện hai ba ngày liền có thể giải quyết, nhưng vì gặp được tình huống khó khăn nên kéo dài đến cuối tháng tư mới coi như giải quyết hoàn toàn.
Sau khi mọi chuyện được giải quyết, anh vốn muốn trở lại Dung Thành ngay nhưng lại vừa lúc là sinh nhật của mẹ anh, nên anh phải ở lại thêm mấy ngày.
Trong khoảng thời gian này, anh và Khương Từ có một cuộc điện thoại ngắn ngủi, anh không biết nói gì nên đã hỏi cô vụ án của Lưu Phương đã được xét xử chưa.
Khương Từ ở trong điện thoại vui vẻ chia sẻ với anh, nói: “Đã có phán quyết rồi, vụ kiện này rất thành công, Lưu Phương không chỉ thuận lợi ly hôn với Nghiêm Hổ mà còn giành được quyền nuôi hai đứa trẻ”.
Cách điện thoại Thẩm Thính Nam cũng có thể cảm nhận được sự vui vẻ trong giọng nói của Khương Từ, cô như một cô gái nhỏ ngây ngô. Tâm trạng của anh cũng bị lây nhiễm, cười nói: “Không uổng công cô vất vả bôn ba vì ba mẹ con họ như vậy.”
Khi đó Khương Từ đang cuộn mình trong chăn, nghe thấy giọng nói của Thẩm Thính Nam, khóe môi cô cong lên, không thể không chia sẻ niềm vui với anh, nói: “Lưu Phương cũng đã tìm được việc làm, cách đây không lâu nhân viên của Liên đoàn Người khuyết tật đã gọi điện cho tôi, nói có một công ty ở Vinh Dung Thành sẵn sàng nhận người khuyết tật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-tay-em/2390451/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.