Edit: Thanh
==============
Sau khi quyết định hẹn hò với Thẩm Thính Nam, Khương Từ thường cảm thấy mình như một người đang tận hưởng lạc thú trước mắt, cô biết mình và Thẩm Thính Nam có lẽ sẽ không dài lâu, nhưng cô vẫn hết lòng trong chuyện tình cảm này, bất chấp hậu quả, cũng không quan tâm chính mình có thể tổn thương không.
Ở Bắc Thành hai ngày, sau khi về Dung Thành, cô cho rằng trong thời gian không gặp được Thẩm Thính Nam cô sẽ từ từ bình tĩnh lại, nhưng lại không phải, cô yêu Thẩm Thính Nam nhiều hơn những gì cô nghĩ, cô luôn nhớ anh, nghe thấy giọng anh liền nhớ anh, gọi video với anh cũng nhớ anh, đêm nằm trên giường, trong đêm tối yên tĩnh cũng nhớ anh.
Vì không để cho mình nhớ Thẩm Thính Nam quá thường xuyên, buổi sáng cô dành cả ngày để làm việc, vì giữ cho mình bận rộn một chút nên cô ôm đồm một đống việc.
Lưu Yến tò mò hỏi cô, “Cô thật sự đang yêu đương đó hả? Cô nhìn Dương Lâm xem, người ta yêu đương hận không thể ôm điện thoại một ngày hai mươi bốn giờ, cô thì tốt rồi, sao lại bình tĩnh thế?”
Đương nhiên Khương Từ sẽ không nói cho anh ấy biết, bận rộn có thể làm cô chuyển sự chú ý, nếu không cô cảm thấy cô nhớ Thẩm Thính Nam đến nỗi sắp ngã bệnh rồi.
Cô thuận tay đưa tài liệu trong tay cho Lưu Yến, nói: “Được, bọn tôi đi yêu đương, mấy vụ án này anh làm giúp tôi nhé?”
Lưu Yến bị dọa sợ, khoát tay nói: “Miễn đi miễn đi, một đống vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-tay-em/2390458/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.