Edit: Thanh
================
Khương Từ đã sớm nghĩ đến, sau khi tới Bắc Thành sớm muộn gì cũng sẽ đụng phải người nhà họ Thẩm.
Nhưng cô không nghĩ tới người đầu tiên cô gặp lại là Thẩm Hành.
Đó là đêm trước Tết, Thẩm Thính Nam đi công tác ở tại Thượng Hải vẫn chưa về, cô ở bệnh viện với bà nội, đến hơn mười giờ đêm, cấp trên của cô bỗng nhiên gọi điện thoại cho cô, nói cô đến đồn công an giải quyết tranh chấp đánh nhau.
Lúc đó bà nội đã ngủ, cô nói với dì Nguyệt một tiếng liền đeo túi xách ra ngoài.
Đón xe đến cửa Nam đồn công an, vừa vào liền thấy Thẩm Hành bị thương khá nghiêm trọng.
Ở trong điện thoại cấp trên nói với cô đương sự tên Thẩm Hành, cô còn tưởng chỉ trùng tên trùng họ, lúc này nhìn thấy người cô mới nhận ra thật sự là em họ của Thẩm Thính Nam.
Cô cũng có ấn tượng với Thẩm Hành, năm đó lúc ở nhà họ Thẩm, anh ta cũng chĩa mũi nhọn vào cô không ít.
Lúc Thẩm Hành nhìn thấy Khương Từ, anh ta cũng có chút bất ngờ. Nhất là lúc Khương Từ đi về phía anh ta, anh ta bất ngờ hơn nửa ngày không nói nên lời.
Khương Từ nói với anh ta: “Chủ nhiệm Hà nói tôi đến giải quyết chuyện của anh, anh nói lại với tôi tình huống cụ thể một chút.”
Thẩm Hành ngồi trên ghế, trố mắt nhìn chằm chằm Khương Từ một hồi lâu, khó tin hỏi: “Cô là Khương Từ?”
Khương Từ “Ừ” một tiếng, cũng không có tâm trạng ôn chuyện với anh ta, chỉ ngồi xuống, lấy giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-tay-em/2390480/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.