Edit: Thanh
================
Vụ kiện buổi chiều kết thúc sớm hơn Khương Từ tưởng, sau phiên tòa, cô ngồi trên ghế thu dọn đồ đạc, lúc cầm túi xách đi ra ngoài mới lấy điện thoại ra xem.
Nhìn thấy một tiếng trước Thẩm Thính Nam có gửi cho cô tin nhắn Wechat: Anh có việc đột xuất không thể đến đón em được, anh nói chú Trần đến đón em, về tới nhà thì gọi cho anh.
Khương Từ vừa đi ra ngoài vừa cầm điện thoại trả lời: Được.
Ra đến bên ngoài, Khương Từ nhìn thấy xe của Thẩm Thính Nam từ xa, chú Trần đang đứng bên cạnh xe chờ cô.
Cô mỉm cười đi qua, ngượng ngùng nói: “Làm phiền chú Trần rồi, còn để chú đến đón con.”
Chú Trần giúp cô mở cửa ghế sau, hiền lành nói: “Chuyện nên làm mà, cô đừng khách khí.”
Khương Từ nói tiếng cám ơn sau đó khom người ngồi vào xe.
Trên đường về nhà, Khương Từ không nhịn được hỏi một câu, “Chú Trần, Thẩm Thính Nam còn ở Nam Sơn không ạ?”
Cô nhớ trưa hôm qua gọi điện thoại với Thẩm Thính Nam, lúc đó anh đang ở Nam Sơn bàn chuyện với Lục Ký Châu.
Chú Trần trả lời: “Không ở đó nữa, bốn giờ cậu ấy đã xuống núi, lúc đầu tổng giám đốc Thẩm chuẩn bị tới đón cô, đã trên đường đi rồi nhưng phu nhân bỗng nhiên gọi đến, nói tổng giám đốc Thẩm về nhà cũ một chuyến, nên chỉ đành về nhà trước.”
Khương Từ nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút.
Cô có thể đoán được đại khái mẹ Thẩm Thính Nam tìm anh làm gì. Trong Tết mẹ Thẩm Thính Nam phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-tay-em/2390488/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.