Tôi giương mắt, anh đã đứng trước mắt tôi. Chớp mắt mấy cái, anh vẫn ở trước mặt. « Anh không đi ? » « Em nghĩ rằng anh sẽ bỏ lại em một mình trong nhà hàng sao ? » Anh tiến lại gần tôi hơn, dùng tay nâng lên khuôn mặt của tôi, làm cho tôi không cách nào tránh được ánh nhìn triều miên nhu tình của anh : « Không muốn nói với anh cái gì sao ? » « Cô ấy thực thích hợp với anh, so với em càng thích hợp hơn. » « Anh yêu em ! » « A !!» tôi cúi đầu không dám nói nữa. « Vẫn yêu anh như trước đây phải không ? Đêm qua , không phải là ảo giác của anh phải không ? » Tôi vốn định dùng trầm mặc để phản bác anh, nhưng nhớ đến người trước mặt là Trần Lăng, tôi liền nhịn không được mà liếc xem gương mặt mê người của anh…. Càng nhìn càng thấy soái ! « Anh thực vừa lòng đối với câu trả lời của em . » « A… » Tôi như thế nào lại quên anh cũng là Lâm Quân Dật, một gả đàn ông có tư duy lo gich cực mạnh trước mọi tình huống . « Anh mặc kệ em trước đây vì cái gì mà rời bỏ anh, lần này em thử bỏ anh mà đi một lần nữa xem, xem anh có dám hay không bóp chết em. ! » Tôi có thể làm sao bây giờ, theo đạo lí tôi nên vô tư mà buông tay, thành toàn cho người khác. Năm đó tôi cũng đã làm như vậy, kết quả đổi lấy chỉ có hối hận. Quên đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-xuong-vo-toi/419930/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.