Không biết trong lúc tôi ngủ, mấy tiếng đã trôi qua, một âm thanh chói tai đánh thức tôi dậy.
Tôi mê mang mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên một cái chăn lông mềm mại, đắp trên người là bộ tây trang của Lâm Quân Dật , âm thanh kia từ túi áo truyền tới.
Tôi đưa tay lấy ra chiếc điện thoại, mặt trên nhấp nháy một cái tên: Đồng Tích.
Cơn buồn ngủ bị hai chữ này đánh tan không còn sót lại một chút nào, một dòng khí nóng mơ hồ dâng lên trong đầu tôi, nếu Lâm Quân Dật đối xử với tôi biến thái như vậy, tôi cũng sẽ không cho hắn sống yên lành.
Tôi nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi, dùng chất giọng thật mị hoặc hỏi: ”Vâng, tìm Quân Dật sao ? Xin hỏi ngài là ai ?”
Nghe thấy tiếng hít thở khi nhanh khi chậm từ đầu dây bên kia, tinh thần tôi nhất thời tốt hơn rất nhiều, oán khí trong lòng cũng tiêu tan không ít.
Lâm Quân Dật , hắn không phải yêu nàng sao ? Để xem hắn giải thích với nàng ta thế nào!!!
“Tôi là vị hôn thê của anh ấy.”
Có vẻ âm thanh của nàng ta cũng thật vững vàng, tôi cố ý gọi hắn thật nhu tình: “Quân Dật, anh có điện thoại….”
Tôi nghĩ hắn nhất định từ thư phòng hay phòng tắm bước ra, không nghĩ tới hắn lại bước ra từ nhà bếp, trên người còn mang theo mùi thức ăn nồng đậm…
Hắn không phải đang nấu cơm đi!!Tôi còn nghĩ hắn từ nhỏ đến lớn cái gì cũng không biết chứ.
Lâm Quân Dật vẻ mặt nghi hoặc tiếp lấy điện thoại, nhìn cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-xuong-vo-toi/419945/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.