Một ngày cuối tuần kết thúc, tôi nhìn vào văn phòng sợ tới mức ngây người. Nếu không phải Triệu Thi Vũ đang ngồi ở đó thì tôi nhất định nghĩ là mình đi nhầm phòng. Làm sao cửa sổ văn phòng của Lâm Quân Dật lại đổi thành cửa kính, trên tường cũng có một cái cửa sổ thủy tinh thật lớn. Đây là đang trang hoàng lại nơi làm việc, mà việc này diễn ra rất chi là nhanh.
– Có chuyện gì vậy? – tôi hỏi.
– Cô hỏi tôi, tôi hỏi ai? – Triệu Thi Vũ tặng ta một ánh mắt khinh thường, dìm hết sự ngạc nhiên của tôi xuống.
Lâm Quân Dật tiến về phía cửa, hắn đi vào văn phòng trước, bỏ lại một câu không đầu không đuôi:
– Trong phòng ánh sáng không đủ nên tôi tìm người tới thiết kế lại một chút.
Triệu Thi Vũ lập tức gật đầu đồng ý.
Tôi không trả lời, mở máy tính ra tiếp tục đánh văn kiện.
Ánh sáng không đủ! Đừng đùa chứ!
Cửa sổ văn phòng làm việc của hắn lấy ánh sáng rất tốt; vào buổi sáng, ánh nắng chiếu rọi hết vào phòng. Nhất định là tâm lý của hắn có vấn đề.
Triệu Thi Vũ nhìn chiếc cửa sổ bằng kính sáng lóa, bất đắc dĩ phải thu mấy thứ đồ dùng trang điểm lại, lấy tài liệu ra làm việc.
Một tháng thoáng trôi qua, từ lần Lâm Quân Dật có những cử chỉ dễ gây hiểu lầm kia tới nay, dường như trong công việc hắn đã biết điều chỉnh mọi thứ cho đúng mực hơn. Hắn không yêu cầu tôi tham gia các buổi tiệc xã giao nữa, ngoài những lần gặp mặt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-xuong-vo-toi/419954/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.