Đám người vây xem giải tán hết.
Chốc lát sau, chỉ còn lại một mình Thẩm Triều Uyên đứng bên cạnh xe.
Anh ngước mắt nhìn lên căn hộ, đôi mắt thâm trầm.
Ánh mặt trời ngày hè vẫn gai người, cuối cùng, Thẩm Triều Uyên cũng không đi lên.
Anh ngồi lại vào trong xe, tiếp tục nghe điện thoại của trợ lý.
Trần Hâm không biết Tổng giám đốc nhà mình đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám hỏi, chỉ có thể tiếp tục báo cáo: “Đúng rồi Tổng giám đốc, họ… bố mẹ anh đến công ty làm ầm lên, hình như là bất mãn với việc chia quỹ phúc lợi và quỹ đầu tư do tổng công ty cấp cho các chi nhánh mà bọn họ quản lý.”
Thẩm Triều Uyên nghe xong, đôi mắt thoáng chốc lạnh lẽo, để lộ ý trào phúng rõ ràng trong lời nói: “Quan hệ bây giờ của bọn họ có vẻ tốt quá nhỉ!”
Trần Hâm nuốt nước bọt một cái, nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo.
Thẩm Triều Uyên bực bội nhéo nhéo hai đầu lông mày, tay kia trực tiếp giật cà vạt ra.
Điều hòa trong xe mở hết cỡ, nhưng vẫn không thể ngăn chặn cơn bực bội trong lòng anh.
Đã biết địa chỉ rồi, không phải chuyện đầu tiên nên làm là tới cửa chất vấn sao?
Anh còn chờ cái gì.
Thẩm Triều Uyên nghe Trần Hâm trả lời ở đầu bên kia điện thoại, vẻ nóng nảy trên mặt càng rõ ràng, anh không biết mình đang chờ cái gì.
Hay nói đúng hơn, anh đang sợ cái gì.
“Sau này, chỉ cần là chuyện của Thẩm Trường Trạch và Dư Nhã Lan thì không cần báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-xuong-vuc-sau/580931/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.