Lâm Thuật Ngôn đã ngồi máy bay cả một ngày, tuy tinh thần vẫn tỉnh táo nhưng cơ thể đã rất mệt mỏi.
Minh Sanh lo lắng cho anh, khuyên anh đi về nghỉ trước, vừa đúng lúc chênh lệch múi giờ.
Vì vậy Lâm Thuật Ngôn về căn hộ đối diện, thật sự là anh muốn ngủ một giấc thật ngon.
Anh đi rồi, Minh Sanh nhìn qua căn phòng chỉ có một mình, nhưng vừa nghĩ tới anh ở đối diện, cô đột nhiên cảm thấy không cô đơn đến vậy.
Minh Sanh phát hiện hình như bản thân rất dễ thỏa mãn.
Một khi con người đã mất đi quá nhiều thứ tốt đẹp, họ sẽ càng quý trọng hạnh phúc hiện tại.
Cuối tuần phải trở về thị trấn Nam Nính, Minh Sanh chỉ nghĩ đơn giản như vậy, cô lập tức phát hiện có rất nhiều thứ chưa chuẩn bị.
Bức tranh định vẽ cho Yểu Yểu vẫn chưa hoàn thành, còn có ca khúc mới chưa thu âm.
Minh Sanh đã giao hẹn với Sơ Yểu, mỗi một ca khúc của cô, cô ấy đều muốn trở thành người nghe đầu tiên.
Mãi mãi cũng sẽ không có ngoại lệ.
Tám giờ tối, Minh Sanh vào phòng thu âm, đến mười hai giờ mới đi ra.
Vốn dĩ chưa ăn cơm tối, cô che bụng, dạ dày đang đói kêu vang lên, định đi nấu mì.
Trong lúc nấu nước, cô cầm lấy chiếc điện thoại đã lâu chưa đụng đến, định xem tin tức.
Chỉ vừa mở khóa, góc bên phải của WeChat hiện 99+, quả thực đã dọa cô hết hồn.
Minh Sanh vào WeChat, phát hiện phần lớn là mấy cô bạn cùng phòng, còn lại mấy cái đều là Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-xuong-vuc-sau/580933/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.